The Soda Pop
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 TỔNG TÀI ĐƯA CỤC CƯNG CHO TÔI


Phan_15

"A , cũng không có gì , chỉ biết tôi và cô ấy có công việc cần bàn , chúng tôi vừa kí một hộp đồng , kế tiếp một tháng tôi sẽ có thể chuyên chú thiết kế trang phục cho cô ấy" -Trình Mộ Thanh nhẹ giọng nói.

"Có ý gì? Cô không tính nói cho tôi biết , cô muốn cự tuyệt tôi." Chu Lâm Na mặt mày khó coi , nhìn thấy khuôn mặt Nhĩ Lam , loại trừ người cùng nghề , cũng sẽ không từ tính.

"Này còn chưa đủ rõ sao?" Trình Mộ Thanh hỏi lại.

"Cô——“

"Chu Tiểu Tự , tôi không dám nói tôi có nhiều bản lĩnh nhưng nhiều năm qua thiết kế của tôi không làm cho ít người thêm sáng rọi , nhưng mà lấy oán trả ơn , qua cầu rút ván như cô thì tôi chưa từng gặp qua nha, tôi hiện tại trịnh trọng nói cho cô biết , hợp tác giữa chúng ta kết thúc" -Trình Mộ Thanh gằn từng chữ.

"Cô——“

"Tôi và Nhĩ Lam còn chuyện phải nói ! Tạm biệt" - Nói xong , Trình Mộ Thanh cầm túi xách bước đi.

"Trình Mộ Thanh" -Chu Lâm Na bỗng hô to.

Trình Mộ Thanh quay đầu lại , nhìn Chu Lâm Na -" A , đúng rồi , giúp tôi gửi lời hỏi thăm sức khoẻ đến Hách Liên Tuyệt" .Nói xong , mang một cái vị thâm trường , nghênh ngang rời đi.

"Lâm Na tỷ ! Hẹn gặp lại"- Nhĩ Lam trên mặt cũng mang theo nụ cười thắng lợi , bước đi cùng Trình Mộ Thanh ..

Nhìn bóng dáng của họ , CHu Lâm Na gắt gao nắm chặt tay , cắn chặt răng ... Trình Mộ Thanh , Trình Mộ Thanh!!!

Chương 95 :

"Mộ Thanh" - Nhĩ Lam ở đằng sau hô.

Trình Mộ Thanh vừa quay đầu lại , một chiếc Ferrari màu hồng , thật phong cách và xinh đẹp lập tức dừng lại , Ngôn Dục mang cái bộ mặt yêu nghiệt từ trên xe bước xuống , nhìn thấy Ngôn Dục , Nhĩ Lam trong nháy mắt mất tự chủ.

Cô luôn cho rằng , trên thế giới chỉ có người phụ nữ lười biếng chứ không có người phụ nữ xấu , nhưng cái gọi không xấu là đều do trang điểm mà che đi , nhưng người đàn ông trước mặt quả thật làm cho người ta say lòng , làm cho cô không thể phục hồi lại tinh thần ..

"Ngôn Dục ... anh như thế nào..."

"Theo tôi" - Ngôn Dục bình tĩnh , không nói hai lời , tiến đến trước mặt Trình Mộ Thanh lôi kéo cô lên xe.

"Này .. để làm gì .." - Trình Mộ Thanh hô

Trình Mộ Thanh vừa định nói gì , Ngôn Dục mở cửa xe , nhét cô vào , sau đó đóng cửa lại rồi sang chỗ ghế lái.

Động tác của anh ta làm cho Trình Mộ Thanh không hiểu .. Lúc này , Nhĩ Lam lấy lại tinh thần , nhìn Trình Mộ Thanh - " Mộ Thanh.. cô.."

"Nhĩ Lam , thật có lỗi , người kia không biết có phải buổi sáng phát điên hay không , tôi về trước , hôm nào gặp lại..."

Trình Mộ Thanh còn nói chưa xong , Ngôn Dục đột nhiên khởi động , "Cọ" một tiếng ,xe liền chạy đi.

Trình Mộ Thanh sờ sờ cái chán , nổi giận nhìn Ngôn Dục - "** , này anh không phải ăn nhầm thuốc chứ?"

Ngôn Dục không trả lời , ánh mắt nhìn về kính chiếu hậu , một chiếc xe đang chạy theo đằng sau , khoé miệng lạnh lùng gợi lên , đột nhiên chuyển động phương hướng , xe trên mặt đất đánh một vòng , sau đó chạy về hướng ngược lại

Trình Mộ Thanh gắt gao cầm lấy tay - " Làm ơn, có chuyện gì thì nói cho tôi biết trước một tiếng ."

Sắc mặt Ngôn Dục hiện lên một tia khẩn trương , chờ xe vững vàng , Trình Mộ Thanh nói -" Những người đó theo anh , hay là tôi?"

Ngôn Dục quay đầu lại , ánh mắt che dấu không được sự kinh ngạc- " Cô như thế nào lại biết có người theo dõi."

Trình Mộ Thanh chỉ cười , không có trả lời , nhưng một đôi con ngươi trong suốt âm thầm trở nên sáng rực .

Trình Mộ Thanh nhìn lộ tuyến -" Muốn dẫn tôi đi đâu? Này không phải đường về nhà."

"Hiện tại tôi sẽ mang cô đến một nơi an toàn "- Ngôn Dục nói

"Tiểu Trạch đâu?" Trình Mộ Thanh lo lắng hỏi

"Yên tâm , thằng bé đã đến rồi.."

Trình Mộ Thanh biết người kia rất có tiền nhưng không nghĩ đến anh ta lại có một cái biệt thự lớn như vậy , sớm biết thì cô đã đem Tiểu Trạch đến đây ở rồi.

"Ngồi đi"-. Nói xong , Ngôn Dục hướng đến phòng của mình

Trình Mộ Thanh hiện tại làm sao còn có tâm tư ngồi a? Nhìn thấy anh ta , thần kinh căng thẳng , cũng đi theo vào.

Mới vừa vào , thì đã thấy Hách Liên Tuyệt bên trong , nhưng chuyện đáng làm cho người khác kinh ngạc nhất là anh ngồi xổm trên mặt đất còn Tiểu Trạch đứng trước mặt anh ta , hai người tựa như đang nói chuyện với nhau.

Vừa vặn , Hách Liên Tuyệt cũng thấy cô.

Trình Mộ Thanh trực tiếp vọt vào - " Anh thế nào lại ở đây? Rốt cuộc anh muốn gì?"

Hách Liên Tuyệt nhìn cô , trong mắt chỉ có vẻ tĩnh lặng và thâm trầm , như nội tâm của anh vậy. Lúc này , Ngôn Dục cùng Ám Dạ và Ám Xích bên trong đi ra , trong tay cầm không ít vũ khí.

Trình Mộ Thanh trừng to mắt nhìn vào Ngôn Dục , sau đó dời xuống vũ khí trong tay anh ta , nhất thời ngây ngẩn cả người.

Hách Liên Tuyệt quay đầu lại , nhìn đến vũ khí , liếc mắt cảnh cáo một cái , lôi Trình Mộ Thanh ra ngoài –“ Ra ngoài nói chuyện."

"Này .. anh mau buông" -Trình Mộ Thanh giãy dụa -" Nói cho tôi biết , ruốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

Nhìn bóng dáng bọn họ , Ám Dạ khoé miệng gợi lên nụ cười , đem đồ đạc để trên bàn bắt đầu kiểm tra.

Lúc này , Tiểu Trạch bước tới , nhìn thấy súng , cầm lấy săm soi.

Ám Dạ cùng Ám Xích kinh ngạc nhìn thằng bé , Ám Dạ ngồi xổm xuống , ánh mắt sáng rực nhìn Tiểu Trạch –“nhóc , cháu là con của Hách Liên Tuyệt phải không?"

Tiểu Trạch nhìn anh ta , gật gật đầu - " Như thế nào? Không giống sao?"

"Không, rất giống" - Ám Dạ nhìn thằng bé , khoé miệng không khỏi nở nụ cười , ngay cả cách thức nói chuyện của Tiểu Trạch cũng giống Hách Liên Tuyệt , chính là đôi mắt so với Tuyệt còn khoái hoạt hơn một phần..

Bọn anh ta lúc còn nhỏ cũng không có được ..

Tiểu Trạch nhìn nhìn khẩu súng trong tay " AK-47?"

Cái này làm cho Ám Dạ và Ám Xích càng thêm kinh ngạc , ngay cả Ngôn Dục cũng vậy.

Một đứa bé năm đại khái 5 tuổi mà có thể phân biệt loại súng sao?

Ngôn Dục bật người , ôm trụ Tiểu Trạch-" Cháu như thế nào biết?"

Tiểu Trạch nhún nhún vai , không nói gì .. đây là bí mật của Tiểu Trạch , không phải ai cũng có thể biết đến.

********

Trong phòng ..

Hách Liên Tuyệt kéo Trình Mộ Thanh đi vào " Phanh" một tiếng cửa đóng lại.

Trình Mộ Thanh vùng vẫy thoát khỏi , dùng ánh mắt xa lạ nhìn anh - " Anh rốt cuộc muốn gì?"

"Ở tại đây , đừng đi đâu hết" -Hách Liên Tuyệt trầm thấp nói.

Trình Mộ Thanh nhìn anh - " Vì cái gì tôi phải ở đây? Anh dựa vào cái gì muốn quản tôi?"

"Bên ngoài rất nguy hiểm , cho nên em hãy ở lại đây" -Hách Liên Tuyệt nói từng chữ.

Trình Mộ Thanh cười lạnh - " Đó là chuyện của tôi , không có liên hệ với anh."

Lúc này , Hách Liên Tuyệt đi qua , nhẹ nhàng ôm trụ cô vào lồng ngực -" Hãy nghe theo lời anh , em ở lại đây , đừng đi lung tung."

Trình Mộ Thanh cảm thấy chấn động , không nghĩ tới anh đột nhiên ôm mình , lập tức đẩy anh ra , dùng ánh mắt lạnh lùng -" Hiện tại đang tính cái gì? Lúc trước tôi đi van cầu anh cứu Tiểu Trạch , anh có nhớ anh nói với tôi như thế nào không? Mạng sống của thằng bé anh thờ ơ không quan tâm , rồi bây giờ giả vờ làm người tốt? Cho rằng tôi sẽ tin anh sao?"

Nhắm chặt không gian , không khí ưu thương dần dần tản ra.

Hách Liên Tuyệt đứng đối diện cô , một thân ảnh 1m8 bao phủ thân hình gầy gò của cô , nhìn cô , giây tiếp theo anh vươn tay ôm thắt lưng Mộ Thanh và áp môi vào môi cô , ngấu nghiến như cuồng phong bão táp.

Chương 96 :

Anh nồng nhiệt hôn cô , hận không thể tiến vào trong người cô ... Có như vậy một khắc giật mình , Trình Mộ Thanh nhìn khuôn mặt của anh , ánh mắt mở to , dùng sức đẩy anh ra , đánh anh , nhưng tay bị anh gắt gao kềm chặt lại , tay kia thì cố định cái ót của cô , vô luận cô giãy dụa thế nào , cũng không thoát khỏi sự trói buộc của anh .

Cho đến khi , trong miệng tràn ngập mùi máu , Hách Liên Tuyệt mới buông ra.

"Ba" một tiếng , Trình Mộ Thanh cho anh một cái bạt tai , hung hăng nhìn anh - " Hách Liên Tuyệt , tốt nhất hãy cho tôi một lời giải thích."

Môi bị cô cắn , một màu đỏ tươi trào ra , đôi lục mâu tôn thêm vẻ yêu nghiệt của anh ... làm cho anh giống như ma cà rồng hút máu người vậy..

Anh nhẹ nhàng tiến đến , ôm lấy cô vào trong lòng ngực -" Đồng ý với anh , hãy ở đây. "

Trình Mộ Thanh là người kiên cường , nhưng có thể sánh cùng Hách Liên Tuyệt ? Cô có quyền phản đối sao?

Đáng chết , một chút tính tình cũng không có -" Chuyện của tôi không cần anh quản."

"Cho dù em không nghĩ đến chính mình thì hãy nghĩ cho Tiểu Trạch" -Hách Liên Tuyệt thản nhiên nói.

Trình Mộ Thanh ngây ngẩn , trầm mặc , nghĩ đến lời nói của anh , cho dù không vì bản thân cũng nên vì Tiểu Trạch.

Đứng ở nơi đó , Trình Mộ Thanh tức giận - " Anh yên tâm , chờ chuyện này chấm dứt tôi sẽ dẫn Tiểu Trạch về Milan."

Tâm trầm xuống , Hách Liên Tuyệt cười khổ , sau đó ôm lấy cô nói -" Mặc kệ em muốn đi đâu , trong vòng ba ngày này hãy bảo vệ tốt chính mình , ba ngày sau anh sẽ cho em một lời giải thích."

Ba ngày? Trình Mộ Thanh nghĩ nghĩ , ba ngày sau không phải lễ đính hôn của anh ta sao?

"Anh——“

Trình Mộ Thanh vừa định hỏi , cửa bị phá ra , Ám Dạ đứng ở cửa , nhìn bọn họ , khoé miệng cười -" Tuyệt , cần phải đi."

Hách Liên Tuyệt nhìn anh ta gật gật đầu , lúc này xoay người nhìn Trình Mộ Thanh , ánh mắt chuyên chú mà nhu tình -" Anh biết em nhất định sẽ không ngoan ngoãn ở đây , nhưng đáp ứng với anh , dù em đi đâu hãy mang theo Ngôn Dục cùng , anh ta sẽ bảo vệ em."

Trình Mộ Thanh bần thần , ánh mắt né tránh đã nói ra tất cả ... Thâm Tình nhìn cô , thật sự muốn cả đời ôm cô , chính là hiện tại có chuyện cần làm hơn , chỉ nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt cô ,

Nhìn bóng dáng của anh , trong lòng có cảm giác không thể diễn tả thành lời... Thì ra anh đều để cho Ngôn Dục bên cạnh cô để bảo vệ cô ...Vì sao biết cái này lòng của cô trở nên phức tạp gì đâu ..Cô không phải hận anh rất máu lạnh sao? Nhưng hiện tại ... thế nào lại có cảm giác đau lòng vì anh ?.

Trong phòng khách , Ngôn Dục đã sớm dặn dò quản gia , giờ khắc này đang ngồi trên sofa xem TV , nhìn thấy Trình Mộ Thanh đi ra , chạy nhanh lấy kem cùng Tiểu Trạch trò chuyện.

Trình Mộ Thanh đi qua , bỗng nhiên nhớ tới cái gì , nếu Ngôn Dục là Hách Liên Tuyệt phái tới , anh ta nhất định sẽ biết cái gì đó ...

Đi qua , trực tiếp cầm lấy ly kem của Ngôn Dục -" Tôi có chuyện cần hỏi anh."

Ngôn Dục chột dạ , liếc nhìn Tiểu Trạch một cái , sau đó nở nụ cười với cô -" Tôi có thể nói cho cô chút chuyện , tôi là do Hách Liên Tuyệt phái tới để bảo vệ cho cô , nhưng ngoài việc này ra , những việc khác tôi không thể nói cho cô biết."

"Tại sao?"

"Tóm lại không thể" -Ngôn Dục kiên định nói.

Trình Mộ Thanh nhìn anh ta , hai tay nắm chặt -" Đi , nếu không nói cho tôi biết , tôi tự mình điều tra". Nói xong, thở phì phì xoay người vào phòng.

Nhìn bóng dáng của cô , Ngôn Dục ánh mắt từ từ trở nên ôn nhu , ăn một muỗng kem to tự thì thào nói " Người phụ nữ ngốc , đây là tôi bảo vệ cô , có hiểu hay không a."

Tiểu Trạch một bên nhìn anh ta , chậm rãi ghé sát vào Ngôn Dục , vừa muốn vòng tay qua , Ngôn Dục rụt người trở về -" Cháu làm gì?"

"Không có gì , nắm cái tay a." Tiểu Trạch cười hì hì nói

"Cháu cho rằng chú ngốc sao? Nắm chặt tay , không phải cháu cái gì cũng đoán hết ra sao." Nói xong , Ngôn Dục liền đứng dậy , buông kem , xoay người vào phòng.

Tiểu Trạch nhìn anh ta , không khỏi xấu hổ , sớm biết thì sẽ không nói cho anh ta bí mật này , khiến cho hiện tại muốn tiếp xúc với anh ta cũng không được.

********

Trên xe , Ám Dạ nhìn Hách Liên Tuyệt -" Khi nào thì thành quỷ hút máu rồi?"

Hách Liên Tuyệt nhẹ nhàng lau lau một chút , khoé miệng không khỏi nhịn cười -" Chẳng lẽ không *** sao?"

Ám Dạ cười -" Thích người phụ nữ kia sao?"

Hách Liên Tuyệt mỉm cười nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

"Hy vọng , cô ấy sẽ không trở thành sự uy hiếp của cậu". Ám Dạ nhắc nhở.

"Tôi biết làm như thế nào."

"Tuyệt" -Ám Xích xích lại gần , con ngươi loé sáng -" Cậu thật quyết định động thủ sao?"

"Vì Tiểu Trạch , tôi phải làm vậy".Đôi mắt như loài sói lang..

Nếu không phải nhận được tin tức , anh không muốn nhanh như vậy mà động thủ.

Còn có ba ngày sẽ là lễ đính hôn của anh và Chu Lâm Na , nghĩ đến đây , trên mặt Hách Liên Tuyệt xuất hiện nụ cười tàn nhẫn ..Lúc này , di động của anh vang lên , nhìn đến dãy số , cả người ẩn ẩn tản ra hơi thở rét lạnh.

Ám Dạ cùng Ám Xích đồng thời nhìn về nơi khác , người có thể làm cho Hách Liên Tuyệt biến thành rét lạnh như vậy không cần nói ra cũng có thể biết được.

********

"Ba nghe nói mấy ngày nay con không có ở công ty , có chuyện gì sao?" Hách Liên Hùng hỏi.

"Không có gì , sao khi không ba lại chú ý tới con như thế nhỉ?" Hách Liên Tuyệt nói.

"Hiện tại lập tức con sẽ đính hôn , nếu như lực bất tòng tâm , như vậy có thể giao ra , sau đó Chu Lâm Na và con đi tuần trăng mật nghĩ ngơi một chút". Hách Liên Hùng nói

Lúc sau , Chu Lâm Na đi tới , vừa định gõ cửa chợt nghe cuộc nói chuyện của bọn họ , nhất thời giật mình , lặng lẽ đứng ngay cửa để nghe.

Hách Liên Tuyệt ngồi trên sofa , hai chân vắt chéo , tao nhã quý khí -" Nói nhiều làm gì , ông chính là muốn quay về làm Tổng Tài tập đoàn TCL."

Bị nhìn thấu tâm tư , Hách Liên Hùng trở nên khó coi một chút " Có cần nói vậy không? Ba dưỡng con mười mấy năm , TCL có thể như bây giờ cũng vì lúc trước do ba , hiện tại cho con làm Tổng Tài , như thế nào? Không muốn?"

Hách Liên Tuyệt , khoé miệng cười khẽ -" Không có chuyện gì nguyện ý không muốn , nếu ông muốn cứ việc làm."

Hách Liên Hùng có chút ngoài ý muốn , nhíu mày nhìn anh - " Dễ dàng đáp ứng như vậy?"

Hách Liên Tuyệt ôn hoà cười , không chút để ý nâng mâu - " chỉ là 1 công ty thôi mà , nếu ba muốn đảm nhiệm lại chức vụ đó thì con nào dám ý kiến gì ."

"Sự tình gì?"

"Nếu con là con của ba , vì cái gì ba nhất định muốn khống chế , thu hồi TCL?" Hách Liên Tuyệt thản nhiên hỏi , trên mặt nở nụ cười ôn hoà , làm cho người khác căn bản không biết anh đang nghĩ gì.

Sắc mặt Hách Liên Hùng đại biến , nhìn Hách Liên Tuyệt , trong lòng lại nôn nóng bất an, hay là đã biết được chuyện gì?

Không.. không có khả năng !

Chuyện này , chỉ có một người biết , thời điểm kia anh ta căn bản không có trí nhớ nên nhất định sẽ không biết ...Nghĩ đến đây , Hách Liên hùng cười lạnh -"Con có phải đã lo lắng quá nhiều?"

"Không nhiều lắm , chính là lời nói không dễ nghe , có một ngày ba bỗng nhiên mất , TCL sớm muộn gì cũng là của con , vì cái gì mà gấp rút thu hồi quyền làm chủ ". Hách Liên Tuyệt nhẹ giọng hỏi.

"Làm càn ! Con có biết đang nói gì không?"- Hách Liên Hùng quát -" Hiện tại đang mong đợi ba chết sao? Nói cho con biết đừng nghĩ đến điều đó , dù ba có chết , TCL hết thảy sẽ không thuộc về con.” Hách Liên Hùng thở hổn hển thốt ra.

"A?Vì cái gì?" -Hách Liên Tuyệt từ tốn hỏi.

Sắc mặt Hách Liên Hùng đại biến , bỗng nhiên ý thức được mình đang nói gì , tức giận trừng to mắt -" Ngươi , đúng là bất hiếu , chẳng lẽ muốn chọc ta chết sao?"

"Không dám."

"Không dám? Con có cái gì mà không dám? Nói cho con biết , nếu thật sự muốn TCL , liền tốt nhất chời đợi ba sống lâu một chút , nếu không đừng nghĩ lấy được gì". Rống xong một trận , Hách Liên hùng vội vàng đến phòng mình.

Nhìn bóng dáng của ông ta , Hách Liên Tuyệt lạnh lùng cười . Một TCL , không nghĩ ông ta còn xem quan trọng hơn bản thân ? Chỉ thiếu chút nữa , ông ta cơ hồ tức giận nói ra tất cả chuyện ... Hách Liên Hùng , có phải hay không tự đánh giá cao chính mình?

Lúc này , Chu Lâm Na đứng ngoài cửa kinh hãi , cuộc nói chuyện của bọn họ .. thực quỷ dị ... Tuy rằng từ lúc đầu cô biết Hách Liên Hùng và Hách Liên Tuyệt không hợp nhau nhưng không nghĩ tới sẽ có ngày nghiêm trọng như vậy , cho dù chết cũng sẽ không cho Hách Liên Tuyệt , Hách Liên Hùng cũng rất kỳ quái , từ nhỏ đã tàn nhẫn đối với Hách Liên Tuyệt rồi , chẳng lẽ Hách Liên Tuyệt không phải con ruột ông ta?

... Chu Lâm Na bị ý nghĩ này làm cho hoảng sợ...

Chương 97 :

Chỉ còn 2 ngày nữa là đến lễ đính hôn , Trình Mộ Thanh không hiểu vì sao lại lo lắng , cáu gắt , đáy lòng sợ hãi nói không nên lời ...Nhưng lại bị nhốt trong biệt thự này , đã làm cô ngộp thở gần chết ..

Nghĩ đến đây , cô không chịu được nữa , thay đổi quần áo , đi đến cửa thay đổi giày , vừa vặn Ngôn Dục ma xui quỷ khiến xuất hiện sau lưng cô- " Đi đâu?"

Trình Mộ Thanh quay đầu lại , ánh mắt bất mãn -" Tôi đi... đi làm.."

"Không được."

"Vì sao?"

" Ngốc , cô phải ở lại đây."

"Tôi nói cho anh biết , anh muốn giám sát thì giám sát Tiểu Trạch , tôi là người trưởng thành rồi , tôi sẽ tự bảo vệ chính mình , ok?"

"Không được ! Tiểu Trạch so với cô còn nghe lời hơn , thằng bé ngoan ngoãn ở đây nên sẽ không xảy ra việc gì , còn cô thì ngược lại , cô gặp nguy hiểm nhiều hơn" .Ngôn Dục nghiêm túc nói

Trình Mộ Thanh liếc anh ta một cái- " Tôi không phải tù nhân."

"tốt , vậy nói cho tôi biết cô đi đâu?"

"Đi làm."

"Vậy tôi đi với cô"

Bộ dạng Trình Mộ Thanh sắp nổi điên rồi -." Không được , nếu như anh muốn đi thì chúng ta phải đi dạo phố hoặc là quán bar"

Ngôn Dục nhìn cô , thờ phì phì lấy điện thoại ra gọi cho một dãy số.

"Tự mình nói với ảnh đi"- Ngôn Dục lấy điện thoại đưa cho Trình Mộ Thanh.

Trình Mộ Thanh cầm di động , suy nghĩ một chút cuối cùng ném lại cho Ngôn Dục -" Không nói."

Ngôn Dục trừng mắt liếc cô một cái , cầm di động -" Tuyệt , người phụ nữ của anh muốn ra ngoài"

Sau khi Trình Mộ Thanh nghe được liền muốn cho Ngôn Dục một quyền , ai là phụ nữ của anh ta chứ !

Hách Liên Tuyệt bên đầu giây kia , nghe Ngôn Dục nói vậy , liền buông công việc đang làm , một bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm , khoé miệng xẹt qua một tia sủng nịch cười -" Tôi biết cô ấy sẽ không bao giờ chịu ở yên đó..."

Cúp điện thoại xong , Trình Mộ Thanh đứng đối diện Ngôn Dục , ngẩng đầu ưỡn ngực.

Lúc này , Ngôn Dục rút trong người ra một vật gì đó đưa cho cô -" Đem theo đi."

"Để làm chi? Tặng lễ vật cho tôi sao?" Trình Mộ Thanh nhìn cái vòng trong tay hỏi.

Ngôn Dục hít sâu một hơi , đi qua sát bên -" Trên mặt cái nút thuỷ tinh , tôi có thể nắm giữ hành động của cô , không cần phải theo cô 24 giờ , hơn nữa nếu có chuyện gì cô chỉ cần ấn nút đó , tôi lập tức biết được ."

"Thần kì như vậy?" Trình Mộ Thanh nhíu mày

"Cứ mang theo là được" -Ngôn Dục nói.

Trình Mộ Thanh cầm đeo vào cổ , xoay người rời đi , Ngôn Dục trở lại phòng của mình để bố trí hết thảy , mà trong phòng Tiểu Trạch đang ngồi trước màn hình vi tính , ánh mắt rất chuyên chú .

Bản thân có thể cảm giác được tình trạng hiện tại khẩn trương như thế nào , nên Tiểu Trạch cũng phải hành động , mặc kệ ba có cần hay không , thằng bé vẫn muốn bố trí cho tốt , ít nhất để tránh khỏi những chuyện xảy ra ngoài ý muốn ... đôi con ngươi của Tiểu Trạch trở nên u lục ..

Lúc này , tổng bộ thệ thống Italy bắt đầu khởi xướng ánh sáng..

"Jack , tôi cần anh trợ giúp."

****************************

Trong văn phòng , Trình Mộ Thanh nhìn bản vẽ thiết kế trang phục trước mặt , mỗi lần cô chú tâm vào việc thiết kế thì cô sẽ quên hết những thứ xung quanh ...Lúc này , Trình Mộ Thanh xoay người tìm đồ đạc này nọ , lại thấy một cái hộp ngoài ý muốn , nhưng không có ghi tín danh ..

Cô suy nghĩ , cầm lấy để trên bàn , chiếc hộp được gói tinh xảo , nhưng là ai đem tới? Ôm lấy sự nghi hoặc , Trình Mộ Thanh chậm rãi mở ra , bên trong là một cái hộp , cô cầm lên " Đây là cái gì a?" , tiến đến ngửi thì nghe rất thơm , rất thơm .. nhưng sau đó , cảm thấy con người lâng lâng , đầu óc choáng váng rồi ngã lên sofa.

Cũng không biết mê man bao lâu , Tiểu Kì đi đến , nhìn thấy Trình Mộ Thanh ngủ , vì thế rón rén đi tới -" Chị Mộ Thanh , Chị Mộ Thanh" Tiểu Kì phất phất tay trước mặt cô , nhưng cô cũng không có phản ứng gì..

Tiểu Kì nhíu mày , cẩn thận nhìn khuôn mặt Trình Mộ Thanh , vì cái gì mà mặt lại tái nhợt như vậy .

“Chị Mộ Thanh .... Chị Mộ Thanh...." Tiểu Kì dùng sức lắc , lúc này , Trình Mộ Thanh tỉnh lại , đầu có chút đau , nhìn thấy Tiểu Kì trước mặt , lấy tay xoa xoa đầu –“ Tiểu Kì , em như thế nào lại ở đây?"

"Chị Mộ Thanh , chị làm sao vậy? Sao nằm đây ngủ? Chị mệt lắm hay sao?" -Tiểu Kì lo lắng hỏi.

"Ngủ? Chị ngủ sao?" -Trình Mộ Thanh ngồi xuống , sau đó nhìn thời gian , ánh mắt mở lớn - " Chị ngủ hai tiếng rồi?"

Cô nhớ rõ vừa rồi cô còn đang xem bản vẽ thiết kế trang phục , sao bây giờ lại là bộ dạng đang ngủ?

Nghĩ nghĩ , cô phát hiện cái hộp trong tay , sau đó xoay người nhìn Tiểu Kì -" Em có biết cái này là ai mang tới không?"

Tiểu Kì lúc này mới thấy cái hộp trong tay của Trình Mộ Thanh , sau đó nhìn cái bao bì đóng gói trên bàn -" A , cái này là hôm nay em xuống lầu giúp chị mang lên , hình như là tập đoàn TCL đem tới , nói là đưa cho chị , nên em mang lên".

Nói xong , Tiểu Kì nhìn cái hộp trong tay Trình Mộ Thanh , nhất thời ánh mắt toả sáng -" Oa , thật là thơm nhaa.."

Vừa định lấy , Trình Mộ Thanh liền trực tiếp nhét vào trong hộp to.

"Chị Mộ Thanh , chị làm gì vậy?"

"Không có gì , cái mùi này quá ngạt."

Nhìn bộ dạng của Trình Mộ Thanh , tiểu Kì chậm rãi cúi người , tiến đến trước mặt cô -" Chị Mộ Thanh , chị và Tổng Tài kia có quan hệ gì vậy?"

"Không quan hệ".

"Nhưng tại sao anh ấy lại tặng quà cho chị..?"

"Chẳng lẽ em không có xem tin tức đính hôn của anh ta sao?" Trình Mộ Thanh hỏi lại.

Nghe đến đây , Tiểu Kì nhíu mày - " À nha , anh ấy đính hôn , đối tượng là người mẫu Chu Lâm Na".

Trình Mộ Thanh đem đồ vật thu dọn , không nói thêm gì , bắt đầu lại cảm giác đau đầu , trong đầu hiện lên một tia vụn vặt.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .